Nghẹn ngào vì các status của cô gái nhỏ tuổi nhất nghi chết trong container ở Anh

0
1902

Nhiều dân mạng nghẹn ngào, xót xa khi đọc những status Bùi Thị Nhung viết về cuộc sống, bố quá cố và mẹ ốm yếu ở quê nhà.

Mới 19 tuổi, cô gái xứ Nghệ có thể là 1 trong 39 người ch ế t trong container đông lạnh ở Essex (Anh) hôm 23.10 vừa qua.

Theo người thân, Bùi Thị Nhung (19 tuổi, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phải đưa cho kẻ môi giới 10.000 USD với hi vọng được làm việc trong các tiệm nail tại Anh. Mẹ Nhung phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi cho con gái đi sang châu Âu.

Sau khi nghe tin Nhung có thể là 1 trong 39 nạn nhân (31 nam, 8 nữ) trong container đông lạnh ở Essex (Anh), cả mẹ và chị gái đều không giấu nổi sự đau buồn. Họ đã lập bàn thờ Nhung ở quê nhà.

Nhung và nhiều thanh niên cùng quê sang Anh với mục đích kiếm nhiều tiền hỗ trợ cuộc sống gia đình tại quê nhà. Dẫu biết có nhiều nguy hiểm đang chờ đợi, các thanh niên xứ Nghệ vẫn quyết đi với hy vọng được đổi đời nhưng mọi chuyện không thuận lợi như họ nghĩ.

Hôm 21.10, hai ngày trước khi gia đình mất liên lạc và thông tin về 39 thi th ể được tìm thấy trên container xuất hiện đầy trên trang mạng, Nhung viết status: “Trưởng thành là khi mình biết giấu muộn phiền vào bóng tối. Bước ra đời chỉ biết nở cụ cười tươi thôi”.

Nếu không có phép màu xảy ra, gia đình Nhung sẽ mất đi hai trụ cột kinh tế chính. Bố Nhung đã mất cách đây hai năm do bệnh ung th ư, còn mẹ cô không thể làm việc nặng vì sức yếu.

Mẹ Nhung đã lập bàn thờ con gái ở quê nhà. 

Trong hoàn cảnh như vậy, Nhung cảm thấy bế tắc với cuộc sống ở quê nhà nên đã lập hội với một số thanh niên khác trong làng sang trời Âu tìm việc.

“Con bé không có bằng cấp để kiếm được một công việc tốt ở đây. Cả bạn bè nó cũng thế. Ra đi và gửi tiền về là lựa chọn duy nhất”, chú của Nhung nói.

Đầu tháng 9, dù vẫn chưa rõ hành trình ra sao nhưng Nhung đã chuẩn bị xong và bắt đầu sang châu Âu mà nước đầu tiên là Đức.

Hôm 6.9, Nhung viết dòng đầy tâm trạng về cuộc sống khi lớn lên: “Lớn rồi mới thấy cuộc đời không bằng phẳng, không bình yên như ta đã nghĩ… Lớn rồi mới thấy muốn quay về tuổi thơ, muốn được sống lại những tháng năm hồn nhiên, vô tư ngày còn bé”.

Quang Tuấn, một trong những người bạn của Nhung tại Berlin (Đức) chia sẻ: “Chúng tôi có gặp nhau vài lần khi Nhung ở Berlin. Khi đó, cô ấy vẫn rất vui vẻ, thoải mái”.

Trong thời gian ở Đức, Nhung thi thoảng đăng ảnh đi uống nước với các bạn, đến thăm nhà thờ Berlin

Hôm 21.9, có lẽ vì thấy ở Đức không dễ sống như mình tưởng, Nhung viết status: “Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng. Sang rồi mới biết toàn là màu đen”.

Đến đầu tháng 10, Nhung chia sẻ chùm ảnh rạng rỡ khi khám phá TP Brussels (Bỉ), chụp ở khách sạn Rue Auguste Orts và bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán cũ.

Sau đó, Quang Tuấn cũng mất liên lạc với Nhung khi cô rời Đức để tiếp tục hành trình đến Anh.

Trên Facebook cá nhân, Nhung hay than thở về sự bế tắc trong cuộc sống và viết status gửi mẹ ở quê nhà cùng người bố đã mất khiến người đọc nghẹn ngào.

Hôm 24.9, Nhung cho biết mệt mỏi, khó hòa nhập với cuộc sống bên châu Âu và cần được bố cho niềm tin: “Nếu bây giờ con nói con không ổn? Con mệt, mệt thực sự, con cố gắng, nhưng sự cố gắng của con dường như không được đền đáp… Con cảm thấy cô đơn trong môi trường mà con hằng mơ ước và phải cố gắng rất nhiều để được bước vào đây. Con tủi thân khủng khiếp. Con không hiểu tại sao con như thế này. Con không thể biết đến bao giờ mới hòa nhập được. Con chỉ biết rõ một điều là, ngay lúc này đây, con nhớ bố, nhớ bố đến phát điên lên được. Con cần bố, cần bố ôm con vào lòng, cần bố cho con niềm tin để con bước tiếp”.

Ngày 4.10, cô gái xứ Nghệ tiếp tục than thở với bố sự khó khăn, chán nản vì chưa làm nên trò trống gì ở châu Âu: “Con đang trong giai đoạn khó khăn quá bố ạ. Con chẳng biết làm gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mẹ ở nhà đang phải lo trăm việc, bao nhiêu thứ mẹ phải suy nghĩ. Vì thế con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con. Ấy thế mà bây giờ, con lại suốt ngày nằm đây chán nản. Con chưa đủ tự tin, cứ mông lung trong cái đống hỗn độn do con tự tạo. Con bất lực nhìn ngày qua ngày và con vẫn chưa có gì trong tay… Đã 1 tháng nay, con trở thành một kẻ lười biếng và vô dụng. Con chán nản. Nó khiến con cục súc và khó tính, nằm thở dài, nghĩ chuyện tương lai và giờ thì con đang khóc. Con không biết tại sao con khóc, con khóc vì gì? Vì bản thân con hay vì ai khác? Đến điều đấy, con còn không lý giải được. Con sắp ng ạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ! Bố có thể giúp con không? Một mình như này, con hoang mang lắm”.

Đến hôm 19.10, Nhung gửi lời thương nhớ và chúc đến mẹ nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam: “Mẹ, đêm đến lạnh nhớ mặc áo ấm, con nhớ mình lúc nhỏ quá mẹ ơi! Những ngày con bệnh, mẹ thức trắng đêm đút từng miếng cháo lo lắng từng giờ, nay con lớn khôn tìm đường để bước xa mẹ ngày một nhiều hơn. Xứ xa con ăn đầy đủ lắm mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê nhà thôi. Ai cũng quan tâm con những khi có được nhiều tiền, không như mẹ chẳng cần gì vẫn đùm bọc con. Chúc mẹ luôn bình an”.

Khi biết tin người em thân thiết có thể t ử nạn ở Anh, chị Võ Hằng vô cùng đau xót và cho hay: “Thương em lắm! Không cầm được nước mắt em ơi! Anh em, bạn bè đồng hương và các mạnh thường quân bằng cách này hay cách khác giúp đỡ gia đình để sớm đưa em về với đất mẹ quê hương. Ở bên đó lạnh lẽo lắm, tội nghiệp em tôi.

Bố mới qua đời 2 năm vì căn bệnh ung thư, mấy mẹ con không ai có nghề nghiệp gì, đành chấp nhận cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi cho em đi, mong là trả cho hết nợ vay mượn làm được tí nhà, mà giờ nghe tin dữ. Thương em vô cùng”.

Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar